Tôi 28 tuổi,ựvôtâmđángsợcủabạntraikhigiậndỗdãy điện hóa còn bạn trai 27, yêu nhau hơn bốn năm. Tôi luôn suy nghĩ về chuyện lâu dài với anh, chỉ là bây giờ bản thân vẫn chưa muốn cưới vì chưa sẵn sàng làm vợ, làm dâu, làm mẹ. Suốt thời gian qua, anh luôn quan tâm, yêu thương, chiều chuộng tôi. Lúc nào cũng cho tôi cảm giác được chăm sóc, yêu thương. Chúng tôi ít khi cãi nhau điều gì. Anh chưa từng giận hay khó chịu tôi vì điều gì. Nhưng hôm trước anh lại khó chịu với tôi.
Khi trước, anh nói với tôi về việc anh không thích tôi làm, sau đó hai ba lần nữa tôi vẫn lặp lại, rồi hôm trước tôi vô tình lại làm điều anh không thích. Khi đó anh cảm thấy khó chịu nhưng vì lỡ có hẹn với nhóm bạn chung nên anh vẫn đi cùng. Lúc ở quán ăn, anh ngồi bên cạnh mà chẳng hào hứng vui vẻ, chỉ bấm điện thoại bảo có việc cần giải quyết. Hôm đó tôi bệnh, anh đến sau có đem theo nước ấm rồi rót cho tôi lúc mới đến. Sau đó, tôi ho rất nhiều, anh không thèm ngoái đầu qua nhìn. Tôi chưa từng thấy anh như thế bao giờ.
Lúc về tôi và anh nói chuyện, tôi nói anh không quan tâm tôi, anh bảo anh biết tôi bệnh, đã mua thuốc nhưng tôi uống không hết thì việc tôi ho, anh đâu biết hỏi gì thêm. Nếu cần thiết, anh sẽ mua thêm thuốc khác nhưng không phải lúc đó. Anh cũng nói khi đó anh đang khó chịu nên không để ý xung quanh. Có vài lần, mấy đứa bạn hỏi gì anh cũng không nghe, chỉ chăm chăm bấm điện thoại. Với một phần anh mệt do hôm đó anh có việc phải chạy tới lui cả ngày, chủ yếu đến để đưa tôi về là chính.
Anh còn bảo khó chịu trong lòng rất nhiều vì mệt trong người rồi cảm thấy tôi chẳng coi trọng lời anh nói, chẳng coi anh ra gì, vì trước kia, chính tôi là người dạy anh rằng nếu mình quan trọng với người ta, người ta sẽ không cố làm điều mình không thích. Tôi không cần anh hỏi han gì, anh có thể dừng lại nhìn tôi xem tôi có cần nước hay khăn giấy hay gì không cũng được mà. Anh nói khi bực, anh không muốn làm gì cả để tĩnh tâm, không muốn để ý việc gì. Ngày hôm đó, anh còn chẳng buồn ăn.
Giờ tôi mới nhìn thấy một mặt khác của anh. Lúc vui vẻ, anh quan tâm tôi bao nhiêu, đến lúc giận dỗi, anh không cần biết tôi sống chết ra sao, cứ đơ đơ ra như vậy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo ngại sự vô tâm trong lòng anh lúc phát giận, liệu lớn đến mức nào. Tôi vẫn chưa thấy thoải mái để nói chuyện với anh bình thường, còn anh cũng không nói gì nhiều. Anh xin lỗi tôi chuyện không quan tâm và bảo sẽ rút kinh nghiệm không để có lần sau. Nhưng tôi vẫn sợ vì đó là tính cách, không thể nói sửa là sửa. Anh còn bảo việc anh không thích tôi làm, sau này anh không để ý đến nữa, làm tôi cảm thấy anh đang nói lẫy.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc